“Xin hỏi các hạ có phải là Long đô tri?”
Khuất Nguyên Đình hướng về phía nữ tử đội mũ sa trước mặt, khom người hành lễ.
Nữ tử kia khẽ khựng lại, quay đầu lại, nhẹ nhàng vén tấm khăn trắng che mặt, để lộ một đôi mắt sáng ngời mê hoặc, đúng là người mà năm xưa từng làm Đô tri giáo phường ở Tống Châu - Long Cảnh Lâu.
Long Cảnh Lâu thoáng chút do dự, nhẹ giọng hỏi:
“Các hạ là?”
Khuất Nguyên Đình thẳng lưng, từ từ tháo chiếc mũ trên đầu xuống.
Khi khuôn mặt ấy hiện ra trước mắt Long Cảnh Lâu, nàng ta thực sự giật mình kinh hãi!
Thao Dang
“Khuất… Khuất đại nhân, ngài… sao lại trở thành như thế này?”
Người thanh niên anh tuấn năm xưa cùng Linh Phủ sóng vai, trai tài gái sắc, trời định một đôi, nay tóc mai đã bạc trắng.
Đôi mắt từng rạng ngời sáng trong ấy, giờ đây lại mang theo nét ưu tư, trầm mặc, khắc sâu dấu vết tang thương.
Khuất Nguyên Đình khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự bi ai không thể che giấu.
Hắn không giải thích, mà hỏi thẳng:
“Dám hỏi Long đô tri, vị muội muội mà ngươi vừa nhắc tới là ai?”
Long Cảnh Lâu ngạc nhiên nhìn hắn, vừa kinh ngạc vì sao hắn nghe thấy được lời mình vừa nói, vừa bất ngờ bởi sự trực tiếp của hắn.
Nhưng nàng ta dù sao cũng là người từng lăn lộn hơn mười năm chốn phong trần, rất nhanh đã khôi phục thần thái, dịu dàng mỉm cười với Khuất Nguyên Đình.
“Lời của đại nhân, dân nữ không thể trả lời.”
Ánh mắt Khuất Nguyên Đình trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585206/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.