Bóng dáng của Linh Phủ vừa rơi xuống, toàn thân Khuất Nguyên Đình như đông cứng, m.á.u huyết trong người hắn cũng như ngừng chảy!
Ngay sau đó, hắn không chút do dự chạy đến bờ sông, bỏ ngựa, lập tức nhảy xuống nước.
“Tiểu Khuất!!!”
Doãn Văn Trân phía sau đuổi tới, liền níu c.h.ặ.t lấy chân hắn: “Ngươi điên rồi sao? Ngươi không biết bơi!”
Đôi mắt của Khuất Nguyên Đình đỏ rực, ra sức giãy khỏi cánh tay của Doãn Văn Trân, giọng khàn đặc: “Buông tay ra!”
Doãn Văn Trân chịu đựng cánh tay bị quẫy đạp, quay đầu hét lớn với thuộc hạ: “Còn không mau kéo hắn lại!”
Bảy tám vệ sĩ lập tức xông lên, nhưng Khuất Nguyên Đình đã hóa thành một kẻ điên cuồng, bảy tám người vẫn không thể khống chế hoàn toàn hắn. Hắn như mãnh thú, lao thẳng về phía trước.
“Buông ra! Ta phải tìm nàng!” Hắn gào lên như bị ma ám.
Doãn Văn Trân dậm chân, thở dài: “Nước sông chảy xiết như thế này, nàng lại trúng tên rơi xuống, làm sao mà tìm được!”
“Buông ta ra, buông ra!” Khuất Nguyên Đình chẳng nghe lọt tai bất kỳ lời nào.
Doãn Văn Trân quay sang hai bên, hét lớn: “Có ai biết bơi không? Thắt dây thừng, xuống nước tìm người! Ai phát hiện được, thưởng lớn!”
Trong nhóm binh sĩ đi theo, lập tức có mười mấy người đứng ra, buộc dây thừng rồi nhảy xuống nước. Phía đối diện, nhóm của Quách Tri Lệ hiển nhiên cũng thấy tình hình, bèn bố trí người xuống nước tìm kiếm.
Nhưng người đầu tiên lao xuống sông chính là Lư Diên Tụng.
Nước sông đục ngầu và lạnh buốt khiến chẳng thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585210/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.