Sắc mặt âm trầm, Thịnh vương chậm rãi thúc cương tiến tới, trầm giọng hỏi:
“Thế tử bọn họ đâu?”
Linh Phủ lập tức nhìn về phía Lư Diên Tụng, hóa ra đúng là hắn đã khống chế phụ tử Thế tử của Thịnh vương!
Khóe môi Lư Diên Tụng khẽ nhếch, nói:
“Bọn họ đang ở nơi đã hẹn, chờ Vương gia.”
Linh Phủ nghe mà mơ hồ chẳng hiểu, nhưng Thịnh vương lại lập tức hiểu rõ. Nơi Lư Diên Tụng nhắc tới chính là biên giới Sóc Châu. Qua khỏi đó, đã không còn thuộc quyền cai quản của Thịnh vương, trong khi quân đội Vũ Tuyên lại có thể nhanh chóng đến nơi ấy bố trí phòng ngự, ngăn không để Thịnh vương đoạt lại con tin rồi quay đầu trả thù.
Ánh mắt Thịnh vương lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lư Diên Tụng, trong lòng phẫn nộ vô cùng.
Cả đời này, ngoài lần thua cuộc khi đấu sức với Tiên Đế, chưa bao giờ ông ta bị ai nắm thóp uy h.i.ế.p như vậy. Nay đã qua tuổi lục tuần, lại bị một tên hậu sinh miệng còn hơi sữa uy h.i.ế.p đến nước này, làm sao ông ta có thể nuốt trôi cơn giận?
Nếu không phải vì Quách Tri Lệ nắm được tin tức, đứng ra hòa giải, còn hứa hẹn không ít điều kiện, thì sao ông ta có thể tha cho những người này?!
Ông ta quay đầu, nhìn thoáng qua Linh Phủ đang gần như song hành cùng Khuất Nguyên Đình, rồi quay lại, cười lạnh với Lư Diên Tụng:
Thao Dang
“Chỉ bằng lời nói của ngươi, sao có thể làm chứng cứ? Chi bằng nhân lúc này, ngươi hãy hỏi thẳng trước mặt mọi người xem, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585212/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.