Đối mặt với sự áp bức đột ngột từ Thịnh vương, Phần Dương vương vẫn giữ giọng điệu hòa hoãn, chậm rãi nói:
“Vương gia nói vậy là không đúng. Ngài là thân vương trấn thủ biên cương của Đại Tuyên triều, sao có thể đặt ngang hàng với ngoại tộc phiên bang?”
Nói rồi, ông cầm lấy quai bình, rót rượu nóng cho Thịnh vương, rồi lại rót đầy chén của mình, từ tốn nói tiếp:
“Tuổi già rồi, mỗi khi đông đến, đầu gối lại đau nhức không chịu nổi. Không có vài ngụm rượu nóng, ngay cả bàn đạp ngựa cũng khó mà lên được.”
Thái độ ôn hòa, như chuyện trò gia đình của Phần Dương vương khiến cơn tức giận ngùn ngụt của Thịnh vương dần lắng xuống. Ông ta từ từ dựa vào lò đồng, một lúc sau mới uể oải cất lời:
“Ngươi muốn thế nào?”
Thái độ này rõ ràng là muốn nói thẳng mọi chuyện.
Quách Tri Lệ uống một ngụm rượu nóng, chậm rãi đáp:
“Vương gia, loạn Bác Thôi mới qua hai năm. Ngài và ta đều rõ, Đại Tuyên triều đã tổn thất nặng nề trong kiếp nạn này. Nay bách tính vừa mới yên ổn, cuộc sống chỉ vừa bắt đầu trở lại. Lúc này cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối không thể gây thêm binh họa chiến loạn.”
Thao Dang
“Lời này quả là chính lý.”
Thịnh vương gật đầu. Ông ta cầm móc sắt khơi lửa trong lò, rồi ném móc sang một bên, ngước mắt nhìn Quách Tri Lệ.
“Nhưng ta cố tình không muốn theo lý đó. Ngươi nói làm sao bây giờ?”
“Vương gia thật biết đùa.”
Quách Tri Lệ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đẩy hé một khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585216/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.