Một giấc ngủ sâu, thật sâu.
Vừa mở mắt ra, Khuất Nguyên Đình đã nhìn thấy hai bàn tay đang đan xen nhau đặt trên đầu gối của mình.
Một bàn tay lớn, khớp xương rõ ràng, là của hắn; một bàn tay mềm mại, trắng trẻo, là của nàng. Đôi tay nắm c.h.ặ.t truyền nhau hơi ấm, từng chút từng chút.
Hắn bỗng nhận ra, đầu mình đang tựa lên...
Phát hiện điều này, Khuất Nguyên Đình lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Linh Phủ.
Chỉ thấy thiếu nữ ấy, đôi mắt đen như quả nho, trong veo ánh lên ý cười dịu dàng nhìn hắn. Hắn bất giác ngẩn ngơ, rồi lại ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu.
"Ta ngủ quên rồi? Làm nàng mỏi nhừ rồi phải không?"
Linh Phủ mỉm cười, lắc đầu.
Thân hình hơn trăm cân của hắn, đè lên vai nàng suốt một lúc lâu, nói không nặng, không mỏi, quả là không đúng. Nhưng đổi lại sự yên giấc của hắn, nàng lại thấy đáng giá.
Khuất Nguyên Đình đưa tay, khẽ xoa nhẹ bờ vai mềm mại mà mình đã dựa vào suốt nửa ngày, lòng đầy hối tiếc, sớm biết vậy, hắn đã không cố gắng quá sức. Cuối cùng lại để nàng phải chịu khổ như thế này.
"Lần sau nếu ta như vậy, nàng cứ đẩy thẳng ta ra."
Linh Phủ cong môi cười, không đáp lời. Hắn còn tưởng rằng mình đã vô tình tựa vào vai nàng mà ngủ mất.
Khuất Nguyên Đình liếc nhìn bầu trời bên ngoài, giờ đã tối đen:
"Ta đã ngủ lâu như vậy..."
"Chừng hơn một canh giờ," Linh Phủ khẽ nói.
Khuất Nguyên Đình xoa mặt, đứng dậy, ngại ngùng nói:
"Tối nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-lang-xuan-thieu-thuyen-truong-thieu-dao/585263/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.