Trong một gian phòng sang trọng được bày trí hoa lệ, tất cả những món đồ vật nơi đây điều có giá trị liên thành. Một người mặc hoàng bào ngồi trên cao. Tay chống cầm, mắt nhìn mông lung đâu đó.
“ Bẩm hoàng thương, có Vệ tướng quân cầu kiến” Một giọng the thé bên ngoài kính cẩn truyền vào.
Hoàng đế vội ngồi thẳng dậy buông giọng: “ Mau truyền”
Một nam tử anh tuấn ngời ngời bước vào nghị sự phòng vạt áo hành lễ: “ Thần Vệ Thu Nhàn bái kiến hoàng thượng”
Hoàng đế rời chỗ ngồi bước đến nâng mỹ nam đứng dậy: “ Chỉ có trẫm và ngươi, không cần đa lễ. Nhìn thấy Vệ ái khanh bình an trở về trẫm thật sự đã yên lòng.”
“ Để hoàng thương lo lắng, vi thần thật đáng muôn chết”
Hoàng đế vội phất tay: “ Không không, nếu lúc đó khanh không cải trang thành trẫm dẫn dụ bọn chúng, trẫm nghĩ trẩm đã không còn mạng ngổi ở đây.”
“ Bảo vệ hoàng thương là trách nhiệm của vi thần. Khải bẩm hoàng thương, thần đã tìm ra bằng cớ chứng minh bọn thích khách kia là do Vương thừa tướng phái đi” Thu Nhàn thể hiện thần tình do dự “ Nhưng Vương thừa tướng có Cửu Vương gia chống lưng, nên vi thần chưa bắt bọn chúng”
Hoàng đế thở dài: “ Trẫm một phần cũng đoán ra được là bọn chúng.Hiện tại thì khanh cứ giám sát phủ thừa tướng. Về phần cửu hoàng thúc, trẫm tự có cách đối phó. Cũng đã trễ rồi, khanh hãy về phủ nghĩ ngơi.”
“ Thần muốn ghé qua hậu cung thăm đại tỷ một chút”
Hoàng đế gật đầu: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-long-bach-lien-dinh/235990/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.