Trên bầu trời, ba người bay về phía trước.
Có lẽ vì tiếc rèn sắt không thành thép, Cơ Dao thỉnh thoảng căm tức liếc Thạch Thiên Hà, còn Thạch Thiên Hà vừa gặp đại biến, dù giữ được tính mạng, nhưng cũng mất hồn mất vía, thần sắc u buồn, nếu không phải còn một phần tâm nguyện chống đỡ, chỉ sợ đã không thiết sống nữa.
- Sư tôn, lúc nãy ngài nên giết tên nam nhân bội tình bạc nghĩa kia, làm sao lại tha mạng cho hắn!
Bay nửa ngày, cuối cùng Cơ Dao không nhịn được hỏi, vừa nói còn bừng bừng sát khí, hiển nhiên còn để ý chuyện Đổng Hải bị thương chứ không chết.
Dương Khai im lặng lắc đầu.
- Sư tôn? Thạch Thiên Hà nghe vậy lại kinh ngạc, nhìn Dương Khai, thế mới chắp tay nói: - Thiên Hà bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô thế nào?
Nàng vẫn luôn mơ mơ màng màng, đến giờ mới nhớ tới hỏi thân phận Dương Khai, hơn nữa nghe Tam sư thúc xưng hô, Thạch Thiên Hà cảm thấy có cổ quái.
Tam sư thúc là đệ tử Băng Tâm Cốc, sư tôn của nàng không phải là tổ sư khai phái Băng Tâm Cốc hay sao? Làm sao lại đi gọi một nam nhân là sư tôn?
- Cái gì tiền bối, đây là tổ sư gia, ngươi đúng là có mắt như mù mà. Cơ Dao nghiến răng nói, trong lòng hận không thôi, năm đó vì một nam nhân mà bị đại sư tỷ trục xuất sư môn, hiện tại tổ sư gia trước mắt mà nàng còn không nhận ra.
Vậy không phải có mắt như mù còn gì.
Đại sư tỷ sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1245567/chuong-2625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.