Tu luyện trong núi, không biết năm tháng trôi đi.
Dương Hữu Vi rất thức thời, từ sau ngày bị Trương Nhược Tích đuổi đi liền thật sự không ra mặt nữa, nhưng mà Dương Khai không sợ hắn giở trò gì, hiện tại hồn ấn cũng nằm trong tay mình, Dương Hữu Vi căn bản không thoát khỏi khống chế, dám có ý bậy bạ gì thì là tự tìm đường chết.
Trương Nhược Tích cũng không đi ra, ở ngay bên cạnh dốc lòng tu luyện, hiện tại nàng là Đạo Nguyên tam tầng cảnh, lại được lợi không ít trong Toái Tinh Hải, còn có được cả căn nguyên tinh tú nguyên vẹn, chỉ cần dung hợp căn nguyên, cảm ngộ đế ý, chờ thời cơ xung kích Đế Tôn Cảnh.
1 tháng sau, có tiếng gõ cửa.
Dương Khai mở mắt, phất tay, cửa phòng mở ra.
Dương Hữu Vi cung kính tiến vào, chắp tay nói: - Đại nhân, có tin tức.
Dương Khai tinh thần rung lên, đứng dậy quát: - Dẫn đường!
Chuyện của lão tam không nên kéo dài, mau chóng giải quyết mới có thể an lòng đi tìm Tiểu Tiểu, bởi vậy vừa nghe Dương Hữu Vi báo cáo, không muốn chậm trễ chút nào, lập tức lên đường.
Ra ngoài cửa, Trương Nhược Tích được Dương Khai truyền âm cũng vội đi ra, nhìn nhau, Dương Khai gật đầu, Trương Nhược Tích không nói một lời theo sau.
Hào quang bắn lên, rời xa đỉnh núi, xoay một vòng trên không, nhắm một hướng bay đi.
Giữa đường, Dương Hữu Vi tỉ mỉ kể lại chuyện phát hiện.
Trong 1 tháng qua, hơn 20 thủ hạ Yêu tộc của hắn luôn tìm dấu vết lão tam, nửa ngày trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1245645/chuong-2568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.