Lão già có thể nhìn ra lực huyết mạch của Trương Nhược Tích không bình thường, thậm chí dùng tinh huyết phong ấn tinh hồn thánh linh, còn biết hung thú Cùng Kỳ, mở miệng gọi tục danh Phệ Thiên Đại Đế, nếu nói lão chỉ là Đạo Nguyên tam tầng cảnh bình thường, Dương Khai làm sao tin được.
- À, điều này không thể nói cho ngươi biết!
Dương Khai bực mình: - Vậy lão có thể cho ta biết cái gì?
Lão già nghĩ một hồi, vỗ vai Dương Khai, hàm ý sâu xa: - Tu luyện cho tốt, sớm ngày thăng cấp Đế Tôn, tương lai Tinh Giới phải dựa vào các ngươi.
- Cút!
Lão già vẫn không bực mình, chỉ cười hì hì với hắn, mới quay người, nghiêm mặt lớn tiếng hô: - Các vị, nếu có thể nghe một lời của lão phu, xin mau rời khỏi chỗ này, nơi này rất nguy hiểm. Còn ở nơi này, nhất định nguy hiểm đến tánh mạng.
Lương Khâu cười nói: - Lão già này thật thú vị, nguy hiểm hay không thì ta biết, không cần lão nhắc nhở.
Trước đó một thương của hắn bị lão già này thuận tay hóa giải, cho nên cũng biết lão già này là Đạo Nguyên tam tầng cảnh, nhưng thực lực sâu không lường, bởi vậy không dám coi thường, nếu là Đạo Nguyên Cảnh khác nói như thế, hắn đã sớm một thương đánh tới.
- Xem lão kiến thức uyên bác, không ngại nói cho chúng ta, hài cốt này là của vị Đại Đế nào để lại? Lương Khâu chợt chuyển giọng, nhắc tới hài cốt giấu trong hố đen.
Trước đó vì Mạc Tiểu Thất đột nhiên cởi bỏ phong ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1245749/chuong-2493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.