Trốn! Mau trốn, không trốn là không kịp nữa.
Trong khi thanh niên mặt vàng và nho sĩ trung niên xẹt qua ý tưởng này, Dương Khai chợt quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía họ.
Hai người đều hít vào một hơi lạnh, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Dương Khai nhìn vào, chân như nhũn ra, không kéo lên chút sức nào.
- Các ngươi tự mình tới chịu chết, hay là ta đi qua chém giết các ngươi? Dương Khai cầm kiếm đứng đó, bóng người bình thản, quần áo ngay ngắn, giống như trận chiến vừa rồi không liên quan tới hắn.
Kết quả này, giống như Phong Khê mới là Đạo Nguyên Cảnh, còn hắn lại là Đế Tôn Cảnh trên cao, hoàn toàn điên đảo cảnh tượng dự kiến, thật sự khiến người ta không thể chấp nhận.
Quái vật! Thanh niên mặt vàng cùng nho sĩ trung niên đánh răng cầm cập, kinh hãi không nói được một lời.
- Xem ra, các ngươi lựa chọn kiểu sau. Dương Khai hừ lạnh, bước về phía hai người.
Thanh niên mặt vàng cùng nho sĩ trung niên liền ngừng thở, muốn chạy khỏi đây, nhưng không thể khống chế được thân thể, tâm tình tuyệt vọng chôn vùi bọn họ.
Nhưng lập tức, Dương Khai nhướng mày, quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn, Dương Khai liền tròn mắt.
Bởi vì Phong Khê vốn nên nằm chờ chết, lúc này lại từ từ đứng lên, chỉ là tình cảnh của hắn vô cùng quỷ dị, giống như không có ý thức riêng, hai mắt nhắm chặt, người cứng đờ như tượng gỗ.
Nhưng nguyên lực trong người hắn không ngừng sôi trào, không chỉ vậy, một cỗ khí tức làm Dương Khai kiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1245776/chuong-2467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.