- Đừng có để bị chúng đánh lừa. Nguyên âm khí của Tử Vũ không có mất, vẫn còn là tấm thân trong sạch! Đột nhiên Diêu Trác nhẹ giọng nói một câu ở bên tai Phong Khê.
Phong Khê nghe nói vậy trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, ánh mắt quét lên trên người Tử Vũ một chút, xác định Diêu Trác nói không sai, quả thật nguyên âm của Tử Vũ không mất, vẫn còn là một xử nữ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không cách nào chấp nhận, bởi vì giờ phut này năm ngón tay của Tử Vũ nắm thât chặt long ban tay cua Dương Khai, thât lâu không nơ buông ra.
Tinh canh nay đôi vơi nam nhân nao cung đêu la môt nôi nhuc qua lơn, huông chi hăn con la thiêu tông chu cua Vân Tinh Tông.
Nữ nhân cua thiêu tông chu Vân Tinh Tông là lây tinh nhâp đao, lai đi thân thiêt vơi một nam nhân khac, đây không chi la vân đê riêng cua cá nhân Phong Khê hăn, chuyên nay ma lan truyên ra ngoai thi se la một đa kich rât lơn đôi vơi danh dư cua tông môn.
- Tiêu tư ngươi la ngươi phương nao, lai dam đôi nghich vơi Vân Tinh Tông ta, ngươi không sơ chêt sao? Diêu Trac lanh lung nhin Dương Khai, sat khi trong long cuôn cuôn, hăn biêt nêu chuyên hôm nay xư ly không tôt, chăng nhưng se tôn hai tơi danh dư cua tông môn, mà trong long Phong Khê cung se rất co kha năng sinh ra tâm ma, tư nhiên phương phap xư ly tôt nhât la để Phong Khê ra tay giêt Dương Khai đi, nhưng du gi nơi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1245911/chuong-2417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.