Băng Lung suy đoán rất đúng, Băng Vân tổ sư không ngã xuống, mà rời khỏi thiên địa đó, đến bầu trời rộng lớn hơn. Hiện tại, nàng sống sờ sờ trước mặt Dương Khai.
Băng Tâm Cốc coi như sư môn của Tô Nhan, Băng Vân còn là tổ sư khai phái Băng Tâm Cốc, cho nên hiểu được lai lịch của đối phương, Dương Khai lập tức có cảm giác thân thiết với nàng, bớt đi gò bó cẩn thận.
Tuy rằng thần sắc Băng Vân vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt có một chút nhu hòa. Dù đối với nàng, ở chỗ này gặp được một người đến từ Tinh Vực cố hương, cũng là cực kỳ khó gặp.
- Ngươi ngồi xuống đã, bổn cung có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Băng Vân chỉ vào ghế nói.
- Vâng. Dương Khai chắp tay, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trong 1 canh giờ tiếp theo, hỏi Dương Khai rất nhiều chuyện về Xích Lan Tinh, Băng Tâm Cốc, Dương Khai tự nhiên nói hết những gì mình biết, bao gồm cả quan hệ giữa hắn và Tô Nhan, những chuyện gặp phải trong Băng Tâm Cốc, không sót chuyện nào.
Băng Vân nghe xong, im lặng thật lâu.
Xích Lan Tinh Băng Tâm Cốc dù sao cũng là do nàng sáng lập, dù sớm đến Tinh Giới, mấy chục ngàn năm không về, nhưng trong lòng vẫn còn một phần cảm tình không vì thời gian mà cắt đứt.
Hiện tại nghe nói Băng Tâm Cốc chỉ có một Hư Vương nhất tầng cảnh, Băng Vân vẫn có chút thổn thức.
Năm đó còn có nàng, Băng Tâm Cốc là bá chủ Xích Lan Tinh, là tồn tại nổi danh trong khắp Hằng La Tinh Vực, cường giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1245945/chuong-2397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.