Mùi máu tanh bùng lên cao, ở trong mảnh thiên địa bị phong tỏa, trở thành địa ngục nhân gian.
Không rõ Thạch Thương Anh sử dụng tuyệt chiêu gì, lại không chết ngay, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, kéo dài hơi tàn, nhưng khí tức tử vong không ngừng đến gần, hắn chỉ có thể gào khóc cầu xin: - Tông chủ, ta sai, tông chủ tha cho ta một lần, ta nhất định hối cải!
Đến lúc này, cuối cùng hắn hiểu được mình đứng sai bên, nếu sớm biết tổ tông để lại Thiên Khôi mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có hai lòng? Chỉ sợ sẽ còn tích cực hơn cả Diệp Hận, vùi đầu nghiên cứu làm sao sử dụng bí thuật Thiên Khôi.
Nhưng bây giờ nghĩ những điều này thì có ích gì? Tứ đại Thiên Khôi xuất thế, không ra tay gì, chỉ kết thành sát trận, làm cho kẻ xâm phạm toàn quân bị diệt, hắn làm sao sống nổi?
Hắn đành cầu khẩn Diệp Hận, mong có thể nể tình cộng sự, tha cho không chết.
Lưu Viêm quay sang Diệp Hận, trưng cầu ý kiến của hắn.
Diệp Hận bình thản, nhàn nhạt nói:
- Khi ngươi ra tay đánh lén ta, mở ra đại trận hộ sơn tông môn, khoảng khắc đó, ngươi đã không còn là người Thiên Diệp Tông.
Thạch Thương Anh hoảng loạn, gào thét: - Tông chủ đại nhân, những năm qua Thạch mỗ hết mực trung thành với tông môn, không có công lao cũng có khổ lao, xin tông chủ tha mạng.
Diệp Hận chầm chậm lắc đầu, nói với đối Lưu Viêm: - Cô nương ra tay đi, ta không muốn nghe hắn nói nữa.
Nếu nói trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246030/chuong-2346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.