Nghe Dương Khai hỏi vậy, gương mặt Sài Hổ loé lên một tia ảm đạm mà đám người Quỷ Tổ cũng là gương mặt xấu hổ.
- Ô. Dương Khai chợt kinh ngạc khẽ hô một tiếng hướng về phía Sài Hổ đưa ra một tay: - Đắc tội.
Vừa nói một tay vừa khoát lên cổ tay Sài Hổ, phóng ra nguyên lực dò xét.
Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Sài Hổ nói: - Sài tiền bối đây là cảnh giới giản sút?
Hắn đã nhận ra trong cơ thể Sài Hổ có nguyên lực tồn tại, đây quả thực là chuyện không thể nào, dù sao với tu vi Hư Vương tam tầng cảnh của Sài Hổ mà nói, lực lượng trong cơ thể hắn phải là thánh nguyên, chỉ có tấn thăng tới Đạo Nguyên mới bắt đầu chuyển hoá thành nguyên lực.
Nhưng sự thực không phải vậy, trong cơ thể Sài Hổ quả lực có dấu vết nguyên lực tồn tài, chỉ có thể giải thích như vậy, Sài Hổ đã từng là Đạo Nguyên Cảnh, lực lượng trong cơ thể đã chuyển hoá một phần nguyên lực, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà cảnh giới đi xuống.
Sài Hổ cười khổ một tiếng nói: - Tiểu huynh đệ nói không sai.
Quỷ Tổ cũng thở dài liên tục.
- Nửa năm trước lúc chúng ta cùng đi lịch luyện gặp một đám yêu thú bậc mười một, chúng ta liền vội trốn tránh, tứ đệ vì trì hoãn thời gian đã một mình lưu lại, nhất thời không quan sát bị đánh bị thương nặng, đan điền bị thương, trở về sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi liền biến thành như vậy. Một con mắt của tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246116/chuong-2319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.