Trong đại sảnh, mười mấy cường giả Đạo Nguyên Cảnh kết thành trận thế, lập tức giam cầm ba người Dương Khai.
Lạc Tân cười to, nhìn xung quanh, đắc ý quát: - Ai có thể giúp bổn tọa giết tiểu tử này, bổn tọa vô cùng cảm kích!
Hắn không tự mình ra tay, không phải vì sợ thực lực của Dương Khai, chỉ là không muốn mà thôi, thông qua cách này có thể lấy lại thể diện, củng cố địa vị.
Quả nhiên, hắn vừa nói xong, liền có người đứng ra chắp tay xung phong: - Bạch Vân Lâu Mục Chính sẵn sàng giúp thành chủ đại nhân một tay!
Lại có người đứng ra, chắp tay nói: - Vấn Tâm Các Quách Triết sẵn sàng nghe lệnh.
Người thứ ba cũng đứng ra, nói: - Hạng chuột nhắt hèn hạ, yêu ngôn hoặc chúng, Đoạt Phách Kiếm Tông Viên Mặc ta không nhìn được, sẵn sàng lấy đầu chúng để răn đe cảnh cáo!
Rầm rầm, lập tức 7-8 người đứng ra, đại biểu các thế lực, thông qua cách này thể hiện trung thành với Lạc Tân.
Tâm tình ứ đọng của Lạc Tân cuối cùng cũng thông thoáng, mỉm cười gật đầu: - Tốt, vậy làm phiền các vị!
Mấy người cùng hô lên: - Xin thành chủ đại nhân yên tâm, sẽ không làm đại nhân thất vọng.
Dứt lời, mấy người liền quay lại, cười gằng nhìn về phía Dương Khai.
Dù nói trước đó Dương Khai biểu hiện không bình thường, nhưng hiện tại đã bị võ giả phủ thành chủ bày ra trận pháp bắt giữ, không thể động đậy, trở thành thịt cá trên thớt, bọn họ muốn giết muốn chém thế nào tùy ý.
Bạch Vân Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246124/chuong-2314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.