Mọi người đều mở to mắt nhìn chỗ năng lượng giao nhau, muốn biết Dương Khai hóa giải nguy hiểm như thế nào. Nhưng làm bọn họ thất vọng, là Dương Khai không hề thoát ra, không có chút động tĩnh.
- Dương thiếu! Sắc mặt Diệp Tinh Hàm đại biến, kinh hô.
Công kích dữ dội như vậy, Dương Khai là Đạo Nguyên lưỡng tầng cảnh hoàn toàn không thể cản nổi, nàng cảm thấy Dương Khai có thể dữ nhiều lành ít.
Lạc Tân cười lạnh, tràn đầy trào phúng.
Một lát sau, năng lượng tan biến, chỗ Dương Khai đứng xuất hiện một cái hố lớn, nhưng Dương Khai thì không thấy bóng dáng.
- Người đâu? Đi đâu rồi?
- Chết chưa? Có phải bị đánh thành tro bụi luôn rồi?
- Có lý, tiểu tử này đến đây chọc cười hả, sấm to mưa nhỏ quá đi chứ!
- Phủ thành chủ có nhiều võ giả cùng ra tay như thế, ngay cả Đạo Nguyên tam tầng cảnh cũng phải chết chắc, tiểu tử này còn quá trẻ tuổi làm sao cản nổi? Nhất định chết không chỗ chôn!
Mọi người thấy thế liền xôn xao nói, có đáng tiếc Dương Khai tráng niên mất sớm, có cười nhạo Dương Khai không biết tự lượng sức, càng có người nịnh nọt tâng bốc Lạc Tân.
Lạc Tân mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng lại mơ hồ sinh ra cảm giác không yên, làm hắn không được tự nhiên.
Sài Hổ mặt như tro tàn, hồi lâu không tỉnh táo lại được.
Ở bàn khác, Đỗ Hiến sắc mặt trắng bệch, không ngừng nuốt nước miếng, hồi lâu không tỉnh được, mãi sau mới như tỉnh mộng, quát khẽ: - Chúng ta mau chạy, không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246133/chuong-2309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.