- Nói nhiều với hắn làm gì, mau ra tay bắt lấy, bổn thiếu muốn hắn chịu hết khốc hình trên đời, ta muốn bầm thây vạn đoạn cho hả giận trong lòng! Ninh Viễn Thuật dữ tợn quát.
Cao Sơn Lưu Thủy nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, bắt đầu vận chuyển lực lượng.
- Nhị lão khoan ra tay, tiểu tử đến đây! Dương Khai cười tràn đầy vui vẻ, vung tay nói với hai người Cao Sơn Lưu Thủy, nhanh chóng bay về phía bọn họ.
Cao Sơn Lưu Thủy liền sững sờ, Ninh Viễn Thuật cũng mờ mịt, không biết Dương Khai phát điên cái gì.
Nếu theo bình thường, lúc này Dương Khai phải mau chạy trốn mới phải chứ? Nhưng hắn lại chủ động đưa lên cửa, còn làm ra vẻ mừng rỡ, giống như đang lúc khó khăn lại gặp được người thân thiết nhất, làm người không hiểu được.
- Nhị lão cẩn thận hắn giở trò! Ninh Viễn Thuật hừ lạnh quát lên nhắc nhở.
Cao Sơn Lưu Thủy nghe vậy gật đầu:
- Thiếu cung chủ yên tâm, thực lực tiểu tử này không bằng La Nguyên, không làm ra trò gì trong tay hai ta.
- Vậy thì tốt!
Thoáng cái, Dương Khai lóe lên thẳng đến trước mặt ba người, mỉm cười nhìn bọn họ.
Ninh Viễn Thuật bị Dương Khai dọa sợ, thấy vậy ánh mắt co rụt, lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách với Dương Khai.
- Tiểu tử bái kiến hai vị tiền bối.
Dương Khai mỉm cười chắp tay với Cao Sơn Lưu Thủy, sau đó nhìn về phía Ninh Viễn Thuật nói: - Thiếu cung chủ, vừa rồi giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ta xem mọi người nâng ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246169/chuong-2273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.