Nhất thời Dương Khai có chút do dự, không biết có nên thừa cơ hội gia nhập Thanh Dương Thần Điện, hưởng thụ bóng mát, hay là tiếp tục một mình thoải mái tự do.
- Ngươi trở về cân nhắc mấy ngày, nghĩ kỹ thì cho ta câu trả lời. Cao Tuyết Đình cũng nhìn ra hắn khó xử, không ép buộc, mà chủ động lùi bước.
Dương Khai thở phào, nói:
- Cám ơn Cao trưởng lão, vậy chuyện Vô Tương Huyền Thảo.
- Giá cả không đổi, ghi sổ trước, ta đã chuyển cho ngươi 1000 gốc. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói:
- Khi nào ngươi thành đệ tử Thần Điện, khoản nợ này mới tính là xong.
- Vậy... được. Khóe miệng Dương Khai co rút, thầm nghĩ Thanh Dương Thần Điện quả thật coi trọng mình, muốn dùng cách này để trói chân mình.
Tiếp theo là một thời gian dài im lặng.
Sau đó, Cao Tuyết Đình mở mắt ra, nói:
- Ngươi ra ngoài, người đưa Vô Tương Huyền Thảo đã chờ sẵn, ngươi đi nói với hắn là được.
- Cám ơn Cao trưởng lão! Dương Khai cám ơn xong, quay người lui ra.
Ra ngoài động phủ, quả nhiên Dương Khai thấy được có một nam nhân trung niên đang chờ.
Nam nhân này khoảng chừng 40 tuổi, tu vi Đạo Nguyên nhất tầng cảnh, đặt ở nơi khác thì có thể rất khá, ví dụ như ở Phong Lâm Thành, lão tổ các đại gia tộc cũng chỉ nằm ở mức độ này.
Nhưng nơi đây là Thanh Dương Thần Điện, vậy thì không đủ xem, hiển nhiên là bởi không đủ tư chất.
Chuyến này Dương Khai rời Phong Lâm Thành, thấy được quá nhiều nhân tài mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246196/chuong-2246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.