Chuyện Phệ Hồn Trùng, vãn bối tự có chừng mực. Dương Khai nghiêm mặt nói.
- Như thế thì tốt! Ôn Tử Sam nhìn hắn, nói:
- Xem ngươi cũng không giống như người càn quấy, nếu có gì cần cứ việc nói với bổn tọa!
- Đa tạ Ôn điện chủ!
Kế tiếp hai canh giờ, Ôn Tử Sam cặn kẽ hỏi thăm chi tiết nhiều chuyện trong thế giới Thần Du Kính, Dương Khai cũng là biết thì nói hết không giữ lại, cũng không có che giấu quá nhiều.
Hai canh giờ sau, Dương Khai mới từ trong đại điện đi ra.
Cao Tuyết Đình dường như một mực đứng ở phía ngoài, thấy hắn đi ra nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:
- Điện chủ truyền âm nói, ngươi cần một gian mật thất?
Dương Khai gật gật đầu nói:
- Đúng vậy!
Từ trong Ôn Tử Sam kia trước khi đi ra, quả thật Dương Khai đã đề cập yêu cầu này với lão, bởi vì hắn muốn luyện hóa Nô Trùng Trạc, cho nên phải cần một gian mật thất an toàn mới được.
Chuyện nhỏ này tự nhiên là Ôn Tử Sam đáp ứng ngay, bảo hắn đi ra ngoài gặp Cao Tuyết Đình là được.
- Đi theo ta! Cao Tuyết Đình nói, rồi xoay người bay ra ngoài.
Dương Khai theo sát phía sau.
Sau nửa canh giờ, tới trên một ngọn núi không cao không thấp, Cao Tuyết Đình mới hạ xuống. Ngọn núi này ở trong dãy núi Thanh Dương cũng không coi là hùng vĩ lắm, thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có điều ngọn núi này hiển nhiên là được trận pháp gì đó gia trì, cho nên linh khí thiên địa cao hơn một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246200/chuong-2242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.