Vù vù vù...
Thân hình Dương Khai bay trái bay phải, cực kỳ linh hoạt, sử dụng thần thông không gian, không ngừng thuấn di.
Nhưng vẫn không tránh khỏi cây Phương Thiên Họa Kích bắn tới.
Cây kích bám sát theo hắn như quỷ ám, hơn nữa không ngừng rút ngắn khoảng cách.
Vào lúc nguy cấp, Dương Khai không cố kỵ nhiều, lực thần hồn tinh thuần trào ra, hóa thành công kích cuồng bạo nghênh đón cây trường kích, muốn cản trở một chút.
Ầm...
Tiếng nổ lớn vang rền, cả người Dương Khai chấn động, sắc mặt tối sấm, còn cây Phương Thiên Họa Kích lại không động đậy, vắt chéo trên không.
Dương Khai dốc hết sức đánh ra, nhưng không thể ngăn cản được nó.
Sau đó, Phương Thiên Họa Kích rơi xuống bên cạnh Dương Khai, cây kích cắm vào đất một nửa, đồng thời một tầng gợn sóng ầm ầm lan tỏa.
Chỉ trong một nhịp thở, trong vòng 10 dặm bị lực lượng vô hình trói buộc, giam cầm, lức lượng bá đạo cực mạnh, làm cho Dương Khai sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể chống đỡ.
Hắn muốn vận dụng lực lượng không gian thuấn di đi, nhưng bất đắc dĩ phát hiện bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, mình không thể nhúc nhích, ngay cả suy nghĩ cũng chậm đi.
Trong tầm mắt, dáng người cao to của Chu Điển tới gần, sắc mặt lạnh như abng8 sương.
Không bao lâu sau, hắn đến trước mặt Dương Khai, khinh miệt nhìn xuống hắn, hừ lạnh:
- Coi như tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mà... cũng không hơn!
Dứt lời, hắn bấm tay bắn ra một đạo năng lượng, nhập vào người Dương Khai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246210/chuong-2232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.