Cũng khó trách, bản thân Phệ Hồn Trùng chính là khắc tinh của tất cả lực lượng thần hồn, ngoại trừ e ngại năng lượng quỷ dị như thần thức hỏa, hiếm có thứ gì giết được chúng.
Phệ Hồn Trùng của Dương Khai tuy rằng vẫn còn điểm yếu, nhưng theo chúng trưởng thành, những điểm yếu này đã sớm biến mất.
Muốn tiêu diệt những Phệ Hồn Trùng này, nhất định cũng phải giống Dương Khai, có được thần thức hỏa khắc chế, ngoài ra không còn cách khác.
Hơn nữa, hiện tại thần thức hỏa còn có tác dụng với chúng nữa không, Dương Khai cũng không rõ.
Sở dĩ hắn còn có thể điều khiển Phệ Hồn Trùng phục vụ cho mình, một phần công lớn phải tính cho Ôn Thần Liên.
Vật quỷ dị như thế, cự mãng cùng Tử Ly làm sao không e ngại?
Khi mây đen phủ xuống, cự mãng hốt hoáng há to miệng, phun ra sương xanh biếc, bao phủ mây đen, thoáng cái mùi tanh hôi lan tỏa.
- Thần thức độc!
Dương Khai kinh ngạc không thôi.
Không biết cự mãng này đã có cơ duyên gì, hay trời sinh như thế, có thể làm lực lượng thần thức mang độc tính mãnh liệt. Hiển nhiên nó muốn dựa vào lực lượng thần hồn đặc biệt để đối phó Phệ Hồn Trùng.
Hơn nữa, nó không muốn ở lại đây, phun ra mây độc xong, liền mặc kệ Dương Khai cùng Tử Ly, quay đầu bỏ chạy!
Nhưng rõ ràng nó coi thường sự quỷ dị của Phệ Hồn Ma Trùng.
Đám mây trùng đen tiếp xúc mây độc, bằng mắt thường cũng thấy màu xanh nhanh chóng biến mất, trước sau không quá 3 nhịp thở là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246225/chuong-2217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.