Hiển nhiên là Cùng Kỳ nhìn ra gì đó trên người Trương Nhược Tích mà Dương Khai không biết...
Còn có Không Linh Ngọc Bích, vì sao lại có phản ứng với riêng Trương Nhược Tích? Trên ngọc bích có hình ảnh lóe lên là gì?
Chỉ là Trương Nhược Tích không hiểu chuyện về mình, cho nên Dương Khai muốn hỏi rõ cũng không được.
Một người toàn thân là bí mật, thậm chí làm Cùng Kỳ cũng ra tay giúp, làm sao bình thường được?
Hiện tại Dương Khai chỉ mong nàng có thể mau chóng trưởng thành, nói không chừng đợi thực lực của nàng mạnh lên, có thể tự nhiên hiểu được huyền bí của mình.
Trương Nhược Tích đang tu luyện, Dương Khai không quấy rầy nàng, người lóe lên đến thẳng lầu các của Hoa Thanh Ti.
Lúc hắn xuất hiện, không có động tĩnh, nhưng mà Hoa Thanh Ti lại cảm giác được, nhíu mày, mở mắt ra không khỏi bực tức liếc Dương Khai:
- Lúc đến hô một tiếng, hù chết người đó.
- Ta không biết lá gan của cô nhỏ như vậy. Dương Khai mỉm cười.
- Tứ Quý Chi Địa... đã đóng rồi chứ? Hoa Thanh Ti hỏi.
- Phải. Dương Khai gật đầu.
- Thu hoạch thế nào?
- Qua loa tàm tạm.
Hoa Thanh Ti không khỏi bĩu môi:
- Vừa nhìn là biết nói không thật lòng, có phải lấy được thứ gì tốt?
Dương Khai cười nói:
- Có một chút.
Nói rồi, hắn lấy ra một viên linh đan tròn vo, trắng tinh, cầm giữa 2 ngón tay.
- Đây là... Ánh mắt Hoa Thanh Ti nhíu lại, nhìn chằm chằm vào linh đan, toát ra mờ mịt.
Tuy rằng nàng không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246237/chuong-2205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.