- Hừ! Lời của Hạ Sanh ngươi dù có hiềm nghi được lợi còn khoe, nhưng cũng đúng như ta muốn nói. Vô Thường ta không thiếu trời, không thiếu đất, cũng không muốn thiếu ân tình của ai khác! Vô Thường cũng tiếp lời.
Trang Bất Phàm cười nói:
- Công chúa điện hạ, của ngài là của ngài, không cần phải đùn đẩy!
Lam Huân nhất thời dở khóc dở cười.
Dương Khai lau mồ hôi lạnh nói:
- Nghe các ngươi nói như vậy, giống như ta làm sao cũng phải luyện chế thành công một lò Thái Diệu đan này, bằng không chẳng phải phụ khổ tâm của công chúa điện hạ?
- Thế nào, ngươi không có lòng tin? Lam Huân nhướng mày, hỏi.
- Cũng không phải không có lòng tin. Dương Khai mỉm cười.
- Chỉ là... không có luyện đan sư nào đảm bảo mình luyện chế đan dược là nhất định có thể thành công. Vì phòng ngừa lỡ như, ta vẫn phải hỏi trước... Nếu luyện chế thất bại, vậy phải làm sao?
- Giết ngươi! Vô Thường lạnh lùng nhìn hắn.
- Áp lực thật là lớn. Trên trán Dương Khai toát mồ hôi lạnh.
Lam Huân cười nói:
- Ngươi cố gắng là được.
Nói rồi, nàng lấy ra gốc Bích Huyết Chi của mình đưa cho Dương Khai, hắn nhận lấy, kiểm tra một hồi, gật đầu nói:
- Gốc của công chúa điện hạ rất tốt, dược linh tối thiểu phải 8000 năm, đủ để luyện chế. Hơn nữa... nhìn màu sắc và dấu vết thu hoạch, có lẽ không phải lấy được trong Tứ Quý Chi Địa.
- Đúng thế, đây là ta mang theo người, đã ở trong nhẫn không gian từ mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246253/chuong-2189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.