Tiểu Huyền Giới, không biết đã bao lâu sau, Dương Khai từ từ tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, những cảnh tượng liền hiện ra trong đầu.
Dương Khai cả kinh, lập tức ngồi dậy, cau mày cảm thụ tình huống trong cơ thể mình.
Làm hắn ngớ người, là ma khí khiến hắn bực bội không thôi, lúc này lại không còn sót lại, không có một chút nào.
Ngược lại ở chỗ bụng có cảm giác đau đớn không rõ, đau đớn như lửa đốt, lại như bị đóng băng, cực kỳ cổ quái.
Hắn vội cúi đầu nhìn, chỉ thấy ở bụng có hoa văn hai màu vàng bạc, như dấu ấn in lên thịt mình.
- Đây là thứ gì? Dương Khai không hiểu, nhìn vào dấu ấn.
Ý thức của hắn vừa chìm vào đó, trước mắt tối sầm, cả thế giới như chìm vào bóng tối, bên trong bóng tối vô biên có khí tức cuồng bạo đang gào thét, muốn giãy khỏi xiềng xích chạy ra.
Dương Khai kinh hãi, cắn lưỡi, đau đớn phát ra, làm đầu óc của hắn tỉnh táo.
Lại nhìn ra, làm gì có bóng tối vô biên? Những gì đã thấy chỉ là hư ảo.
- Phong ấn? Hắn nhướng mày, toát ra bất ngờ khiếp sợ.
Đến lúc này, hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra.
Dấu ấn hai màu vàng bạc trên bụng mình, rõ ràng là một loại phong ấn cực kỳ cao thâm, tất cả ma khí cùng ma niệm đều bị phong ấn trấn áp trên bụng, không chảy ra một chút nào.
- Trên đời này có chuyện như thế? Hắn kinh hô, sắc mặt biến đổi không ngừng.
Ma khí đậm đặc cỡ nào, ma niệm hung tàn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246391/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.