Mạc Tiểu Thất đưa cho Đoàn Nguyên Sơn mấy chiếc nhẫn, chứa đầy Thanh Tâm Ngọc, nhiều đếm không hết!
Quả thật làm Đoàn Nguyên Sơn mừng rỡ không thôi.
- Cô nương, những thứ này đều mang ra từ hầm mỏ đó? Đoàn Nguyên Sơn chợt hỏi.
Mạc Tiểu Thất gật đầu:
- Ở trong hầm mỏ, ta đánh ngất mấy võ giả Khương gia cướp nhẫn không gian của bọn họ, đều ở đây!
- Cô nương đại đức, xin nhận Đoàn mỗ cúi đầu! Đoàn Nguyên Sơn nói rồi, lập tức đứng lên, cúi đầu thật sâu trước Mạc Tiểu Thất.
Mạc Tiểu Thất vội xua tay, ngượng ngùng nói:
- Đoàn thành chủ quá lời, kỳ thật ta không làm gì cả.
Đoàn Nguyên Sơn lắc đầu, trầm giọng nói:
- Mặc kệ thế nào, ân tình của cô nương, Phong Lâm Thành ghi nhớ, nếu có thể vượt qua được kiếp nạn này, cô nương chính là thượng khách của Phong Lâm Thành!
Thanh Tâm Ngọc có tác dụng ít nhiều đối với võ giả, cho nên giá trị không nhỏ, có nhiều Thanh Tâm Ngọc như vậy, bản thân nó đã là gia tài khổng lồ.
Nếu là võ giả bình thường, dù biết rõ Phong Lâm Thành nguy hiểm sớm tối, cũng không thể lấy ra cống hiến Thanh Tâm Ngọc, nhưng Mạc Tiểu Thất lấy ra, hơn nữa còn không chút nhíu mày.
Điều này làm cho Đoàn Nguyên Sơn vô cùng cảm kích.
- Số Thanh Tâm Ngọc này cứ coi như phủ thành chủ thu mua, đợi ngày sau chúng ta sẽ đổi thành nguyên tinh tương ứng, đền bù cho cô nương. Đoàn Nguyên Sơn lại nói.
- Thật không sao mà. Mạc Tiểu Thất quả thật không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246454/chuong-2078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.