- Ha ha, cứng không được lại muốn mua chuộc ta sao? Dương Khai không ngừng cười lạnh:
- Các ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không?
Khương Lâm sắc mặt cứng đờ, trong lòng vô cùng căm tức, nhưng ngại vì tu vi chênh lệch nên không dám nổi giận.
Ngược lại Khương Thái Sinh thực sự giận dữ, quát lên một tiếng:
- Tiểu bối, Khương gia ta đã nể mặt ngươi như vậy, ngươi chớ có khinh người quá đáng.
- Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi cắn ta sao? Dương Khai gương mặt khinh thường nhìn lão.
- Tức chết lão phu! Khương Thái Sinh chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực quay cuồng, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng phẫn nộ, sắc mặt hung ác nhìn Dương Khai quát:
- Tiểu tử, dù ngươi là Đạo Nguyên nhất tầng cảnh, hôm nay lão phu cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi.
- Nói nhiều như vậy làm gì, đánh là được. Dương Khai gầm lên một tiếng, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng dao động.
- Lão phu tấn thăng Đạo Nguyên Cảnh đã hơn trăm năm, không phải là dạng mao đầu tiểu tử như ngươi có thể so sánh. Khương Thái Sinh tự đắc quát.
- Trăm năm cũng không thể đột phá được một tầng, lão già ngươi tư chất cũng kém quá đi! Dương Khai khinh bỉ vạn phần.
Khương Thái Sinh giận dữ, trong cơ thể nguyên lực cũng thoải mái dâng trào, không muốn nói thêm gì với Dương Khai để tránh hắn làm cho tức chết, dưới chân lão giậm một cái liền biến mất tại chỗ, chỗ lão vốn đứng đó truyền tới một tiếng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246473/chuong-2069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.