Hai người bàn bạc qua một hồi, rồi nam nhân áo bào trắng kia lập tức lắc mình vào trong sơn động, đứng trên một cái trận pháp. Ngay sau đó, hắn lấy ra mấy khối nguyên tinh đặt vào chỗ lõm tại bốn góc của trận pháp, tay bấm pháp quyết, trận pháp lập tức vận chuyển.
Những tiếng vù vù vang lên, lực lượng không gian truyền ra dao động chập chờn, rất nhanh, nam nhân áo bào trắng liền biến mất.
Võ giả Khương gia còn lại thấy vậy liền thu hồi ánh mắt, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.
Khoảng một nén nhang sau, tại một sườn núi cách sơn động ba dặm, một con dơi nhỏ bỗng nhiên hạ xuống, theo sát tại sau lưng nó, Mạc Tiểu Thất và Dương Khai cũng hiện ra.
Lỗ mũi con dơi nhỏ hướng về phía trước ngửi ngửi, ngay sau đó nó liền kêu lên "chít chít".
Mạc Tiểu Thất nhíu mày, quay đầu lo lắng nhìn Dương Khai nói:
- Dương đại ca, Tiểu Bức nói khí tức của Nhược Tích muội muội biến mất trong cái sơn động kia.
Dương Khai nghe vậy liền biến sắc, vội vàng phóng thần niệm về phía đó tìm kiếm.
Trong chốc lát, hắn khẽ "hả" một tiếng, nói:
- Trận pháp không gian?
- Bên trong đó có trận pháp không gian sao? Mạc Tiểu Thất nghe vậy, kinh ngạc nhìn Dương Khai hỏi.
Dương Khai gật gật đầu nói:
- Phải, hơn nữa dường như vừa mới bị người sử dụng qua, xung quanh vẫn còn lưu lại một chút dao động lực lượng không gian, trong sơn động có một võ giả Hư Vương nhất tầng cảnh đang canh chừng... Xem ra, chúng ta không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246478/chuong-2064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.