Tông Thanh vừa nói vậy, sắc mặt mọi người đều nghiêm nghị, có mấy người trở nên xấu hổ, hiển nhiên đúng như lời Tông Thanh nói, các võ giả phối hợp hành động không dùng hết sức, đều muốn nhìn người khác dốc sức, còn mình ngồi hưởng.
Nếu tầng cấm chế thứ 3 lập tức bị phá, vậy còn dễ nói, khẳng định không ai nói gì, nhưng hiện tại tầng cấm chế thứ 3 lại lọt vào giằng co, khiến cho một số người lúng túng.
Tông Thanh lại nói: - Tông mỗ không biết các ngươi nghĩ thế nào, nhưng Tông mỗ muốn xem bên dưới có bảo vật gì!
Dứt lời, hắn lại truyền ra một cỗ lực lượng hung mãnh hơn, trút vào chủy thủ.
Mọi người thấy vậy, có người không khỏi quát lớn: - Nếu như Tông phó điện chủ chân thành như thế, vậy chúng ta còn che giấu cái gì, lúc này không đánh, còn đợi khi nào!
Người này vừa nói, liền không che giấu nữa, dốc hết sức vận chuyển thánh nguyên.
Những người còn lại nhìn nhau, ánh mắt trở nên kiên quyết, đều vận chuyển lực lượng.
Thoáng cái, chủy thủ lại to ra thêm, hiển nhiên là nhận được thêm lực lượng truyền vào.
Tăng cường như thế lại làm Liêm Vu Minh có chút không khống chế được, hắn biến sắc, quát lớn: - Tốt! Được các vị hỗ trợ, lão phu liều mạng này, cũng phải phá vỡ cấm chế!
Hắn vừa nói, liền phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm, hóa thành sương máu bao phủ chủy thủ.
Sương máu nhanh chóng bị chủy thủ hấp thu hết, chủy thủ nhiều màu được bao phủ một lớp đỏ sẫm, vốn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246495/chuong-2047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.