Hai ngày sau, khi Dương Khai đang ở trong động phủ tế luyện mấy món Đạo Nguyên bí bảo mới có được, bỗng sắc mặt biến động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái la bàn truyền tin. Thần niệm sau khi quán nhập vào, thần sắc vui mừng, vội vàng đứng dậy. Một lát sau, hắn thản nhiên rời khỏi động phủ, trực tiếp đi thẳng về hướng cổng thành. Nửa canh giờ sau, tại môt mảnh rừng nhỏ cách phong lâm thành khoảng khoảng chừng ba vạn dặm, Dương Khai từ trên cao hạ xuống. Còn không chờ hắn do thám xung quanh, trước mặt một bóng hình quen thuộc liền xuất hiện, cười hăng hắc, ôm quyền nói: - Tốc độ của Dương huynh thực nhanh quá. - Khang huynh, để huynh chờ lâu rồi. Dương Khai cũng cười hướng về đối phương, đáp lễ.
Người trước mặt đương nhiên là Khang Tư Nhiên, ban nãy sau khi Dương Khai nhận được truyền tin của hắn, bèn lập tức hiểu ra đối phương đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng hai người không hề cùng nhau ra khỏi Phong Lâm Thành mà chia ra hành động, rồi hội họp với nhau tại đây. Khang Tư Nhiên cũng là một người cẩn thận, vừa hay hợp với sở thích của Dương Khai. - Không có chuyện đó, ta cũng vừa mới tới thôi, vẫn còn thở không ra hơi thì Dương huynh đây đã tới rồi. Khang Tư Nhiên cười nói: - Dương huynh đã tới rồi, vậy chuyện không tiện để lâu, chúng ta xuất phát thôi. Trong khi nói, vừa mở miệng, trong miệng phun ra một chiếc bí bảo hình dáng giống như trường toa, bí bảo này gặp gió liền biến lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246498/chuong-2044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.