Trong Tiểu Huyền Giới, Dương Khai ngồi xếp bằng, thần sắc trầm ổn không dao động. Mà ở trước mặt cách hắn không xa, lò luyện đan Tử Hư Đỉnh đang đứng sừng sững ở đó, nắp đỉnh đóng kín, trong đỉnh lại đang diễn ra một màn đuổi tận giết tuyệt. Thi thoảng trong Tử Hư Đỉnh lại truyền tới tiếng vang bình bịch, dường như có thứ gì đó đang cố gắng va vào lò luyện đan, muốn từ trong thoát ra, mỗi lần như vậy, Dương Khai đều đánh một luồng sức mạnh vào trong Tử Hư Đỉnh, áp chế sự phản kháng của nó. Theo thời gian trôi qua, Tử Hư Đỉnh đỏ vô cùng, không gian xung quanh cũng đều bị nhiệt độ cao nướng cho vặn vẹo. Mà động tĩnh trong lư đỉnh cũng càng ngày càng yếu ớt. Ươc chừng một ngày sau, trong đỉnh mới triệt để tĩnh lặng, cùng lúc đó, Dương Khai bị Lưu Viêm gọi, hắn duỗi tay phất một cái, Tử Hư Đỉnh ở ra, Lưu Viêm lập tức hóa thành một ánh lửa, từ trong lò bắn ra, chậm rãi xoay trước mặt hắn, rồi hóa thành hình người. - Chủ nhân. Lưu Viêm kêu lên, sau đó miết hạt giống vàng trắng hai màu này trên tay rồi đưa qua, miệng nói: - Chủ nhân, người có thể yên tâm được rồi, lần này ta đản bảo nó đã chết tới không thể nào chết hơn được nữa. - Làm tốt lắm. Dương Khai hài lòng gật đầu, nhận lấy hạt giống kỳ lạ đó, thần niệm rốt vào bên trong, phát hiện quả nhiên như lời lưu viêm nói, thần hồn chi lực vốn ẩn chứa trong hạt giống, sớm đã biến mất sạch sẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246500/chuong-2042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.