Năm đó Công Tôn Mộc thân phận lẫy lừng, cho nên ngay cả người hầu bên cạnh cũng có thực lực không kém, bị Công Tôn Mộc đuổi đi liền ẩn cư trong Nam Vực, lấy vợ sinh con, mở rộng cành lá, sáng lập gia tộc riêng.
Nhưng một đời truyền một đời, tư chất con cháu đời sau tốt xấu lẫn lộn, cuối cùng xuống dốc tiêu điều.
Thẳng đến hơn trăm năm trước, gia tộc này chỉ còn lại một truyền nhân, mà truyền nhân này bị kẻ thù đuổi giết, được Khang Tư Nhiên cứu, đáng tiếc lúc đó người này bị thương quá nghiêm trọng, Khang Tư Nhiên cũng không thể cứu được.
Trước khi chết, truyền nhân này cũng khẳng khái nói ra bí mật truyền miệng của gia tộc.
Đây cũng là lý do Khang Tư Nhiên có được tin tức động phủ Công Tôn Mộc, có chút ly kỳ phức tạp.
Nhưng mà Dương Khai nghe xong, cũng không hoài nghi gì.
Một là hắn tiếp xúc lâu với Khang Tư Nhiên, cảm thấy Khang Tư Nhiên làm người cũng được, không phải hạng gian ác, không cần lừa mình. Hai là trên đời vốn có nhiều cơ duyên xảo hợp, ngay cả hắn cũng trải qua không ít lần.
Nghĩ một hồi, Dương Khai nói: - Nếu đó thật là động phủ Công Tôn Mộc, vậy thì có tất yếu thăm dò. Nhưng mà... vì sao Khang chưởng quỹ lại tìm tới ta? Trong thương hội nhân tài đông đúc, có khối người thực lực cao hơn ta chứ? Mời những người kia còn không phải càng nắm chắc hơn?
Khang Tư Nhiên cười ha hả: - Dương đan sư quá lo, tổng bộ thương hội ta quả thật nhân tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246524/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.