Vào một ngày, Dương Khai đang bay sát mặt đất, bỗng nhiên thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía xa xa trên bầu trời.
Ở nơi rất xa kia, trong bầu trời lại có từng đạo lưu quang xẹt qua, chiếu xuống dưới mặt đất, đẹp như mưa sao sa vậy.
Những lưu quang kia, lại chính là lực lượng pháp tắc còn sót lại mà hắn gian khổ tìm kiếm mấy ngày nay, chỉ là số lượng của những lưu quang kia quy mô lớn hơn nhiều so với mình gặp lần đầu, số lượng cũng gấp vô số lần.
Hắn vui mừng quá đỗi, không chần chừ nữa, đột ngột tăng tốc phóng về phía bên kia.
Ba canh giờ sau, Dương Khai đi tới một sơn cốc.
Vừa nhìn thấy, lập tức khiến hắn sợ run tại chỗ.
Nơi trung tâm sơn cốc kia, có một quầng sáng đang tản phát ra hào quang chói mắt, mà cùng lúc đó, trong bầu trời vẫn không ngừng có lưu quang chiếu xuống, hội tụ vào trong quầng sáng này, tăng thêm độ sáng của nó.
Quầng sáng này, lại chính là thể tích tụ của những lưu quang trong bầu trời kia.
- Nhiều như vậy! Dù Dương Khai có tâm lý chuẩn bị, cũng không khỏi kinh hãi trước cảnh tưởng trước mắt này.
Lưu quang mà hắn và Huyền Giới Châu hấp thu trước đó, tổng cộng lại cũng chỉ sợ không đủ một phần trăm của nơi này, riêng những thứ kia đã khiến Dương Khai đã thu được lợi ích vô cùng lớn, hơn nữa lại khiến cho Huyền Giới Châu xảy ra biến đổi to lớn. Nếu có thể hấp thu toàn bộ những lưu quang này, lĩnh ngộ của hắn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246530/chuong-2013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.