Nhận thức được chênh lệch giữa mình và Dương Khai, Trữ Phi không còn vênh váo hung hăng nữa, nhưng trước mắt bao người, hắn không muốn bị mất mặt, nếu không sau này ở Bích Vũ Tông làm sao ngẩng đầu lên?
Cho nên mặc dù trong lòng sợ hãi, cũng chỉ có thể cố gắng nói cứng, ném vấn đề trở về cho Dương Khai.
- Rất đơn giản. Dương Khai cười híp mắt nhìn Trữ Phi, dựng một ngón tay lên: - Sư huynh náo loạn như vậy, sau này chỉ sợ ta không thể tiếp tục luyện đan ở chỗ này, có phải hay không sư huynh nên bồi thường tổn thất a?
- Bồi thường tổn thất? Trữ Phi trợn mắt, không ngờ Dương Khai lại nói như vậy.
Dương Khai cười hắc hắc: - Sư đệ cũng không cần nhiều, chỉ cần mấy trăm ngàn nguyên tinh là đủ rồi.
- Mấy trăm ngàn... ngươi nằm mơ! Trữ Phi nhảy dựng lên, sắc mặt nhăn nhó nói:
- Ngươi đòi hỏi quá nhiều a!
Mấy trăm ngàn nguyên tinh, đây là con số mà Trữ Phi tưởng tượng cũng không dám, hắn tu luyện đến nay, tính thêm nguyên tinh hao tốn, cộng thêm bây giờ có được cũng chỉ có mười mấy hai mươi ngàn mà thôi, Dương Khai vừa lên tiếng đã muốn mấy trăm ngàn, chẳng phải là muốn mạng hắn?
Dương Khai sắc mặt chợt lạnh lùng, gằn giọng nói: - Sư huynh một chút thành ý cũng không có a, xem ra chúng ta không thể tiếp tục nói nữa, một khi đã như vậy...
Dương Khai còn chưa nói hết, bỗng phát giác gì đó, chăm chú lắng nghe.
Thấy cảnh này, Trữ Phi vui mừng, cười to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246659/chuong-1949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.