Dương Khai bình tĩnh, hơi suy nghĩ một chút liền có suy đoán, mở miệng nói: - Đại nhân thông qua nhẫn không gian của chúng ta mà đưa ra kết luận này?
- Không sai! Mỹ phụ hơi gật gật đầu. - Chỉ có võ giả từ tinh vực hạ diện đến đây mới có thể có nhiều đồ chơi rác rưởi như vậy!
Bảo bối của mình bị người khác đánh giá là rác rưởi này làm cho Lưu Tiêm Vân khó chịu, nhưng nghĩ tới thực lực, địa vị và thủ đoạn của đối phương cũng chỉ có thể buồn bực không lên tiếng, có lẽ bảo vật quý trọng trong mắt nàng quả thật là rác rưởi trước mặt người ta.
Ngược lại thì Dương Khai không chút phật lòng, bởi vì nhẫn không gian của hắn vốn là rác rưởi che mắt người, những thứ trong đó đều không có giá trị gì lớn, nói là rác rưởi quả không ngoa, hắn cười nhạt nói: - Nói như thế, hiềm nghi giữa chúng ta xem như xóa sạch?
Hắn nói hiềm nghi, đương nhiên là hiềm nghi thám tử Tồi Nhật Các.
Mỹ phụ mỉm cười: - Cho là vậy đi, nhưng bổn cung rất tò mò, các ngươi đến từ Tinh Vực nào?
- Đại Hoang Tinh Vực! Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức nói.
Lưu Tiêm Vân rất thức thời không hé răng.
- Nga. Mỹ phụ như có điều suy nghĩ. - Ta có nghe qua tinh vực này, dường như trong Tinh Giới còn có một tông môn có chút quan hệ với tinh vực này.
- Đại nhân nói chính là Hoàng Tuyền Tông? Chúng ta không phải xuất thân Hoàng Tuyền Tông. Dương Khai sao không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246673/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.