- Láo! Dương Khai không nhịn được mắng một câu, tâm tình không tốt.
Từ lúc vào thông đạo Tinh Quang đến giờ toàn đụng phải những người không dễ đối phó.
Đầu tiên là gặp Doãn Nhạc Sinh, vô duyên vô cố hạ thủ với nhóm mình, sau đó đụng phải Khấu sư huynh cũng vô duyên vô cố bắt mình vào Bích Vũ Tông, trước Cốt Lao gặp Diêm Hưu Nhiên, tên kia lại vô duyên vô cố địa muốn cướp đoạt bí bảo của mình, sau lại là nam nhân cường tráng này...
Dương Khai chợt phát hiện từ lúc vào Tinh Giới không có hồi ức tốt đẹp nào.
Chẳng lẽ người Tinh Giới đều hiếu chiến như vậy? Hay là mình gặp xui xẻo?
Bất kể nguyên nhân nào, Dương Khai không thể nhẫn nại.
Nhiều lần như vậy làm cho lửa giận trong lòng hắn như núi lửa, sắp bạo phát.
Mà sự khiêu khích và khoác lác của Tông Thất hiển nhiên là một que diêm, hoàn toàn kích nổ nó.
Cho nên sau khi nghe Tông Thất đe dọa, Dương Khai chẳng những không sợ, ngược lại còn hăng hái hỏi: - Nghe ngươi nói có vẻ như đánh chết người ở đây không bị gì?
Tông Thất cười lạnh nói: - Nơi này là Bích Vũ Tông Cốt Lao, chết mấy người thì đã sao?
- Ồ. Dương Khai nhẹ nhàng gật gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, toét miệng cười, lộ ra răng nanh trắng hếu, âm u lạnh lẽo nói:
- Vậy ngươi xui xẻo rồi!
Vừa dứt lời, hắn đã vọt tới trước mặt Tông Thất, bước chân một cái như tư thế vật lộn, một quyền đánh thẳng tới.
Một quyền này, dường như chứa tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246679/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.