Đối với tình hình Tinh Giới biết càng nhiều, Dương Khai càng phát hiện thiên địa mới này ẩn chứa tương lai sáng rỡ to lớn, cũng càng thêm phát hiện ra bản thân mình không đủ.
Hắn đối với lực lượng cường đại hơn càng tràn đấy khát vọng.
Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên Dương Khai biến sắc, sắc mặt ngưng trọng.
- Thế nào? Gương mặt Lưu Tiêm Vân không hiểu nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, nàng liền phát giác thấy điều gì đó, cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn Dương Khai.
Dương Khai dựng một ngón tay lên, đặt ở bên miệng ra hiệu một chút.
Còn không đợi Lưu Tiêm Vân đáp lại, cửa sơn động bỗng nhiên lóe lên tia sáng, một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt hai người.
Hai người theo bản năng vận chuyển thánh nguyên trong người, vận sức chờ phát động, đứng sóng vai, cảnh hướng hướng người kia nhìn lại.
Người vừa đến không hề có ý đồ che giấu hành tung của mình, liền lạnh như băng nhìn hai người Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, xuy cười một tiếng nói: -Hai con chuột nhỏ nhưng tính cảnh giác rất cao.
Mượn ánh sáng mờ tối, Dương Khai thấy rõ mặt mũi đối phương.
Người này là một nam nhân thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ trắng, thoạt nhìn có chút khí chất bất phàm, nhưng khiến Dương Khai để ý là khí tức của đối phương, đó là một loại cảm giác sâu không lường được, rất xa so với Doãn Nhạc Sinh gặp trong Tinh Quang Thông Đạo, áp lực mang đến cho hắn còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246688/chuong-1938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.