Chỗ hai người hiện tại là trong đại điện, nơi này tỏa ra hơi thở cổ xưa, hiển nhiên đã có tuổi, bởi vì không có người lui tới, nhiều năm không tu sửa, bởi vậy xung quanh đại điện có dấu hiệu hư hại.
Ở trong đại điện, có hơn trăm bộ xương khô ngồi xếp bằng, phân tán khắp nơi.
Những xương khô này đã sớm không còn khí tức sinh mệnh, không còn thịt gì, ngay cả quần áo cũng bị phong hoá sạch, chỉ còn xương trắng, có cái còn giữ được hình người, có cái tan rã đầy đất, nhìn rất thê thảm.
Xác định xung quanh không có nguy hiểm, ánh mắt Ngả Âu rơi xuống những xương khô này, ánh mắt ảm đạm, thở dài nói: - Đây là các đệ tử thương hội năm đó chưa kịp rút lui.
Năm đó pháp trận không gian đột nhiên hư hỏng, còn có một số võ giả lấy quặng trên khoáng tinh này không kịp trở về Thủy Nguyệt Tinh. Vạn năm trôi qua, trên khoáng tinh không thích hợp tu luyện, tu vi của bọn họ ngừng trệ, tự nhiên chỉ có thể chết già ở đây.
Chỉ riêng trong đại điện, đã chết hơn trăm người, có thể tưởng tượng được bên ngoài chết bao nhiêu.
Lần đó Hằng La Thương Hội tổn thất nặng nề, theo điển tịch ghi lại, đã mất hơn 5000 đệ tử!
Tức là nói, có 5000 đệ tử Hằng La Thương Hội chết trên khoáng tinh này.
- Tiền bối bớt đau thương! Dương Khai cũng không biết an ủi thế nào, thấy thần sắc Ngả Âu buồn bã, chỉ có thể nói một tiếng.
Ngả Âu cười khổ: - Bổn tọa hiểu, đã là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246721/chuong-1921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.