Đặt mình trong đại dương linh khí, Dương Khai cảm giác mình không cần vận công cũng có thể không ngừng hấp thu năng lượng bốn phía.
Tu luyện trong hoàn cảnh này, võ giả tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh gấp trăm gấp ngàn lần.
Hắn thu liễm tâm thần, nhặt lên vật thứ hai.
Đó là khối Tinh Đế Lệnh thứ bảy.
Không khác gì 6 khối khác, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều không biết dùng tài liệu gì luyện chế, trước mặt là một chữ Đế bắt mắt, lệnh bài còn sót lại lực lượng đế uy.
Nhìn một hồi, Dương Khai lấy 6 khối lệnh bài của mình ra.
Bảy khối Tinh Đế Lệnh tụ tập lại, bỗng nhiên, dị biến nảy sanh.
Bảy khối lệnh bài thoát khỏi khống chế, từ trong tay Dương Khai bắn ra, sau đó bay tới bay lui trước mặt hắn, chớp mắt một cái tạo thành một hình dáng cổ quái.
Hình dáng nhìn như bát quái nhưng thiếu góc.
Dương Khai hiểu rõ, đây là vì thiếu hụt hai khối Tinh Đế Lệnh cho nên không thể hợp thành toàn bộ đồ án.
Mà bảy khối Tinh Đế Lệnh lơ lửng giữa không trung một hồi, bỗng nhiên rớt xuống xuống đất, Dương Khai đưa tay gom lại, lau chùi sau đó bỏ vào nhẫn không gian.
Hắn đưa mắt nhìn hai vật cuối cùng.
Một trong số đó là một miếng vảy lớn chừng bàn tay, như vẩy cá, nhưng lại có hoa văn phức tạp khó hiểu, có cảm giác dữ tợn, khí tức vô cùng cổ xưa từ trong đó phát ra.
Long Lân! Vảy của rồng thật sự.
Long Lân ở trước mắt, Long Cốt Kiếm trong cơ thể Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246760/chuong-1882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.