Người có sinh lão bệnh tử, tinh tú cũng không ngoại lệ.
Dương Khai tuy rằng không biết nguyên nhân gì đã khiến tinh tú này biến thành Tử Tinh, nhưng chỉ từ vật tư Thạch Khổi đã mang về thì có thể thấy được, rất lâu trước, nơi này chắn chắn cũng là tinh tú với sản vật phong phú, phong cảnh tươi đẹp! Mảnh phế tích trước mắt này, có lẽ chính là một nơi tổng đà của một tông môn nào đó.
Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu, cắt ngang suy nghĩ của Dương Khai, quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện chính là Thạch Khổi đang gọi mình.
Dương Khai khẽ gật đầu, thân hình chuyển động, liền đuổi theo.
Trên đường đi tới, Dương Khai không ngừng dò xét bốn phía, rất nhanh, hắn liền phát hiện nơi này không có nguy hiểm, bởi vì trong thiên địa không có linh khí, cho nên trong di tích này mặc dù có lưu lại pháp trận, mặc dù vẫn nguyên vẹn hoàn chỉnh, cũng không thể phát động được.
Nói cách khác, di tích này là một nơi cực kỳ an toàn.
Một lát sau, Thạch Khổi đưa Dương Khai đi tới một nơi như là nhà kho, chất đống lượng lớn khoáng vật, còn có một vài bình ngọc, ngoài ra còn có một số thứ linh tinh.
Chứa trong những bình ngọc kia, hiển nhiên đều là linh đan.
Dương Khai nhặt mấy bình ngọc lên xem xét một lượt, phát hiện linh đan bên trong sớm đã mất đi linh khí, biến thành tro bụi, nên không chú ý thêm nữa, mà có những thứ không còn chút giá trị, hiển nhiên đều là một vài linh đan thảo dược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1246862/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.