- Giờ mới nghe lời! Dương Khai mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: - Cũng không ngại nói cho ngươi biết, nếu bổn tọa muốn có thể thuận tay nghiến cả thuyền và người thành bột phấn, trên thuyền này thực lực cao nhất là lão gia hỏa kia, cũng chỉ là Phản Hư nhất tầng cảnh thôi, nhưng mà bổn tọa có lòng từ bi, không muốn làm như vậy, hy vọng ngươi có thể vì thân nhân bằng hữu của mình mà suy nghĩ, nếu chọc giận bổn tọa thi hậu quả ngươi không gánh nổi.
Thiếu nữ trợn mắt, không ngừng gật đầu.
Dương Khai thuận miệng nói ra người có tu vi cao nhất trên thuyền, làm cho thiếu nữ cảm thấy có lẽ người thanh niên này rất kinh khủng.
Dĩ nhiên nàng không dám tiếp tục lấy tánh mạng của mình, của tộc nhân mình ra đùa.
Dương Khai buông nàng ra, quả nhiên thiếu nữ không la nữa, mà thấp thỏm nhìn hắn, không nói một lời.
- A, đừng sợ, tuy rằng bổn tọa không phải người tốt, nhưng cũng không phải ác nhân, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có chỗ tốt cho ngươi. Dương Khai trấn an.
Lá gan của thiếu nữ thật lớn, sau cơn sợ hãi lúc đầu, thấy vẻ ôn hòa của Dương Khai, quả nhiên bình tĩnh hơn nhiều, tuy nhiên không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ bất an đứng đó.
Dương Khai cẩn thận dùng thần niệm quét qua xung quanh, mơ hồ đoán được tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Lúc đó hắn giấu Huyền Giới Châu dưới đáy một con sông, bây giờ xem ra Huyền Giới Châu bị người thiếu nữ này vô ý lấy được.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247083/chuong-1631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.