Đây chính là cảnh tượng đột phá Hư Vương Cảnh đó, vạn năm khó gặp một lần, cơ hội gặp được so với còn Huyết Ngục thí luyện còn thấp hơn nhiều, làm sao bọn họ có thể vì một câu nói của Dương Khai mà bỏ qua cơ hội trước mắt chứ?
Bọn họ còn hận không thể lại gần hơn một chút nữa kìa!
- Xin chư vị nể mặt Dương mỗ một lần, Dương mỗ vô cùng cảm kích! Dương Khai hết sức tức giận, hận không thể dùng võ lực uy hiếp, nhưng vì đột phá của Tiền Thông, hắn không thể không nén giận, khách khí nói.
- Ngươi là cái thá gì hả, chúng ta đứng đây cũng không gây ảnh hưởng gì, càng không có tự tiện làm loạn, đây là nhà của ngươi hay sao mà lại không cho phép người khác đứng đây. Có người bất mãn kêu lên.
- Đúng vậy đúng vậy, chỉ là một tên Phản Hư lưỡng tầng cảnh nhỏ bé mà cũng dám quơ tay múa chân ở chỗ này sao, cẩn thận không lão phu phế ngươi đó!
- Người trẻ tuổi, đi chỗ khác hóng mát đi, đây không phải là nơi ngươi có thể tùy ý nói chuyện đâu.
Cả đám người đều khiêu khích châm chọc, không xem hắn ra gì.
Sắc mặt Dương Khai tái xanh!
- Chư vị, người khác đang trong thời điểm thăng cấp quan trọng, các ngươi lại chạy tới đây lải nhải có vẻ không được tốt lắm thì phải? Hôm nào các ngươi thăng cấp, Hứa mỗ cũng đi làm phiền như vậy có được không? Hứa Tân Bạch cười hắc hắc nói, âm thanh không lớn nhưng lại truyền vào tai tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247118/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.