Điều Dương Khai hiện giờ cần làm nhất chính là tìm hiểu tình hình bên dưới. Phiến Khinh La ở nơi đó hẳn rất dễ dàng có thể nghe được. Nếu nàng là nghĩa nữ của Xích Nguyệt lĩnh chủ, nghĩ đến nhất định sẽ cùng Xích Nguyệt lĩnh chủ ở cùng một chỗ. Năm đó Đế Uyển từ biệt, tiếng kêu gào như tê tâm liệt phế của Phiến Khinh La vẫn như cũ quanh quẩn bên tai Dương Khai. Nếu đến Yêu Tinh Đế Thần, hắn đương nhiên phải đi nhìn lại xem yêu nữ này có dễ chịu hay không.
Mất mấy ngày, Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường bay ra khỏi rừng sâu núi thẳm. Tuy nhiên một đường đi tới, Dương Khai tuy rằng đụng phải không ít sinh linh, nhưng đều là một ít yêu thú chưa khai hóa, căn bản không thể dò xét nghe điều gì từ trong bọn họ, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào phía trước.
Dương Khai vừa cùng Hạ Ngưng Thường bay vù vù khắp nơi không mục đích, hắn vừa thả ra thần niệm dò xét bốn phía. Thế rồi, hắn như có phát hiện, chỉ vào một phương hướng nói:
- Bên kia có chút động tĩnh, chúng ta đi qua nhìn một chút.
- Được. Hạ Ngưng Thường đương nhiên không có dị nghị. Hai người mới hạ xuống, sóng vai bước vào phương hướng mà Dương Khai vừa mới chỉ. Không bao lâu, thân hình của một đội võ giả ước chừng hơn mười người liền ập vào trong mi mắt. Trên người của những võ giả đó tản ra khí tức cuồng dã, cùng năng lượng phản ứng trong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247227/chuong-1565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.