Dương Khai đợi trong chiến hạm cực kỳ bình thản.
Dương Khai đắm chìm trong tìm hiểu bí thuật và tu luyện, thời gian cứ thế trôi qua.
Một ngày kia, có đệ tử tới gõ cửa hồi báo: - Tông chủ, đã tới!
- Đến rồi sao? Dương Khai mở mắt, ánh mắt kích động, thân hình thoắt một cái đã rời khỏi phòng, đi tới đại sảnh.
Lúc này, chiến hạm đang trôi lơ lửng cách một hành tinh tu luyện chừng trăm vạn dặm, không tiếp tục đi tới.
Rất nhiều đệ tử phụ trách điều khiển chiến hạm thấy Dương Khai xuất hiện, đều đồng thời nhìn hắn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn.
Không có lệnh của Dương Khai, bọn họ không dám tùy tiện hành động.
Bất quá... đây chính là quê hương của tông chủ sao? Sao có cảm giác như mặt trời sắp lặn vậy?
Các đệ tử nhìn Thông Huyền đại lục trước mặt, vẻ mặt nghi ngờ.
Lúc Dương Khai nhìn thấy Thông Huyền đại lục, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.
Trước kia tầm nhìn của hắn không cao, chưa từng thấy những thứ đặc sắc trong Tinh Vực, cũng không biết Thông Huyền đại lục có vấn đề gì, ngược lại, trước kia hắn còn nghĩ Thông Huyền đại lục vô cùng dồi dào, ít nhất thì bên Trung Đô và Thông Huyền đại lục căn bản không thể so sánh được.
Nhưng bây giờ hắn trở về từ Tinh Vực, trải qua mấy chục năm ma luyện, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của Thông Huyền đại lục.
Nó già rồi!
Nó giống một bà lão ở tuổi xế chiều, một loại khí tức thê lương quanh quẩn quanh hành tinh, sắc thái mờ mịt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247242/chuong-1551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.