- Xin hỏi rốt cuộc các hạ là ai, vì sao lại đến Bích Ba Thành gây chuyện thị phi! Thiện Anh lạnh mặt, trầm giọng hỏi.
- Quan trọng hay sao? Dương Khai bĩu môi.
Thiện Anh nhướng mày: - Bổn thành chủ chưa từng gặp mặt các hạ, các hạ lại ngang tàng không lý lẽ, ra tay đánh chết hai vị chấp sự phủ ta, có phải hơi quá đáng?
Hắn đã nhìn ra thực lực của Dương Khai không kém, cho nên không dám tùy ý xé mặt.
Chỉ tuổi này đã có thực lực như vậy, chỉ sợ sau lưng thanh niên này có chỗ dựa lớn, trước khi hiểu rõ ràng, Thiện Anh không dám tùy tiện ra tay.
- Quá đáng sao? Dương Khai nhe răng cười. - Ta không cảm thấy quá đáng, hôm nay ta đến đây, chẳng những muốn giết hai tên chấp sự, cả mạng của ngươi cũng muốn lấy. Tất cả những kẻ cấu kết xấu xa các ngươi đều phải chết!
Các võ giả phủ thành chủ đều tim gan lạnh buốt.
Thiện Anh ngẩn ngơ, nhưng sau đó lại cười to ha hả: - Thú vị! Thú vị! Đã rất lâu rồi bổn thành chủ không gặp người trẻ tuổi thú vị như vậy. Nếu ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách bổn thành chủ không khách khí với ngươi, giết hắn cho ta!
Nể mặt không biết điều, Thiện Anh đã không thể nhẫn nhịn Dương Khai được nữa.
Hai người chấp sự chết, nếu nuốt trôi cục tức này, vậy sau này chỉ sợ hắn sẽ không còn một chút uy nghiêm nào.
Mặc kệ sau lưng thanh niên này có núi dựa gì, cũng không đến mức lớn hơn chỗ sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247266/chuong-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.