Lúc trước Dương Khai đã kiểm tra sơ lược mũi tên nhỏ nên hắn tò mò về vật trong hộp ngọc kia hơn.
Hộp ngọc này không biết làm bằng vật liệu gì, không ngờ có thể ngăn cản thần niệm xâm nhập, hiển nhiên cấp bậc không thấp, Dương Khai bắn ngón tay, mở nắp hộp ra.
Năng lượng tinh thuần mạnh mẽ đánh ra, làm cho Dương Khai đang mong chờ sáng cả mắt, không khỏi hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng.
Dương Khai nhìn thấy trong hộp là hai khối tinh thể sáu cạnh trắng tinh không tì vết, mỗi một khối lớn chừng móng tay, nhưng dưới thần thức của hắn, trong hai khối tinh thể này chứa lượng năng lượng làm cho hắn biến sắc.
- Đây là cái gì? Dương Khai lẩm bẩm, đưa tay cầm một khối tinh thể lên, đưa lên mắt cẩn thận đánh giá.
Tinh thể này thoạt nhìn khá giống thánh tinh, nhưng cấp bậc và tính chất hơn xa thánh tinh, cho dù là thánh tinh nguyên mà Thạch Khổi ngưng luyện ra cũng không thể so sánh.
Căn bản không cùng một cấp bậc.
Năng lượng chứa trong tinh thể này dường như đã thoát khỏi phạm vi thánh tinh.
Dương Khai sợ hãi.
Hắn đi đây đi đó nhiều năm như vậy, cơ duyên phong phú, thấy được không ít thứ tốt, cho dù là bí bảo cấp Hư Vương, hắn cũng có mấy kiện, thứ có thể làm hắn động tâm không nhiều.
Mà hai khối tinh thể trước mắt này chính là một trong số đó.
Hắn nhìn hồi lâu vẫn không biết thứ này là gì, chỉ dò xét được nguồn năng lượng khổng lồ trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247390/chuong-1491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.