So với các loại bảo vật trong Đế Uyển, thực lực bản thân mới là căn bản, những thứ khác chỉ là ngoài thân.
Bên nào nặng nhẹ, Dương Khai tự nhiên biết rõ.
Cho nên dù là đi vào Đế Uyển chậm một chút cũng không sao, chỉ cần kế hoạch này thành công, vậy hắn thu được lợi ích vượt xa tìm bảo vật trong Đế Uyển!
Chính vì tính toán như vậy, Dương Khai mới xung động muốn làm.
Dương Viêm cũng không có ý ngăn cản, trầm ngâm rồi nói: - Vậy tự ngươi lượng sức làm, nhất định không được lỗ mãng, bên ta có đại trưởng lão bảo vệ, ngươi không cần lo lắng gì.
- Ừm. Dương Khai gật đầu quay sang Diệp Tích Quân, chắp tay nói: - Diệp tiền bối, vậy Dương Viêm giao cho ngài.
- Ngươi yên tâm, chỉ cần bổn cung còn một hơi thở, vậy sẽ không ai tổn thương được đại nhân! Diệp Tích Quân ngạo nghễ nói.
Dương Khai mỉm cười, vung tay nói: - Đi thôi, nếu có thể, tôi sẽ tìm đến hội họp các người trong Đế Uyển.
Dương Viêm nhìn hắn, lại căn dặn mấy câu, mới tiếp tục bay lên, một hồi sau lại ngừng, quay đầu lại hô: - Dương Khai!
- Chuyện gì? Dương Khai khó hiểu nhìn nàng.
- Những ngày qua... cám ơn ngươi.
Dương Viêm cười sáng lạng, nói một câu không đầu đuôi, lại xoay người nhanh chóng đi xa.
Dương Khai vẻ mặt mờ mịt, cau mày nhìn bóng lưng của nàng, không biết nữ nhân này có ý gì, vì sao bỗng nhiên lại tình cảm như thế. Lắc đầu, không nghĩ nữa, trước mắt phải mượn đế uy ngưng tụ Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247542/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.