Dương Khai từ trước đến nay chưa từng thấy loại vòng này, khẳng định trước đây Dương Viêm không có bí bảo này, nay bỗng dưng xuất hiện, hơn nữa lại là loại cao cấp, Dương Khai không thể nhìn ra, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Phải biết rằng, kể cả có là loại bí bảo Hư cấp thượng phẩm, với con mắt của Dương Khai chắc chắn phải phân biệt được, lẽ nào chiếc vòng này lại là bí bảo cấp Hư Vương sao?
Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức hoảng sợ.
Lại sau một lúc lâu, bốn bề đột nhiên yên tĩnh lạ thường, những biến đổi trong trời đất vừa nãy trong nháy mắt đã biến mất không còn vết tích.
Khu cực nóng tầng thứ nhất Lưu Viêm Sa Địa khiến cho tất cả võ giả của U Ám Tinh phải hoảng sợ, nay đã không còn, chỉ để lại trên mặt đất vệt cháy khô màu đỏ sậm, nhìn thôi cũng đủ kinh sợ.
Dương Viêm chậm rãi mở mắt, Dương Khai đang định gọi nàng, bỗng nhiên phát hiện trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một cảm giác xa lạ, lập tức hắn đứng sững tại chỗ, nheo mắt nhìn nàng.
Dương Viêm vân vê chiếc vòng trên cổ tay, khóe miệng khẽ mỉm cười, dường như đã lấy lại được thứ gì quan trọng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
Sau đó nàng đeo chiếc vòng vào tay, lập tức tia sáng lóe lên, chiếc vòng nhanh chóng thu nhỏ lại, vừa vặn với cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Dương Viêm mừng rỡ quơ quơ cánh tay, trên mặt thoáng biểu lộ vẻ hài lòng.
- Dương Khai! Nàng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247662/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.