Dù sao Dương Khai chỉ là Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng bản thân võ giả răng hô chỉ là Phản Hư nhất tầng cảnh, nhưng nói không quá, Phản Hư lưỡng tầng cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn mới có chút khinh thường.
Không dấu vết chuyển mắt, liếc sang Dương Viêm.
Nào biết thoáng nhìn qua, sắc mặt võ giả răng hô đại biến, như gặp phải chuyện khủng bố gì, không khống chế lảo đảo lùi lại mấy bước, trực tiếp đụng vào cửa phòng, truyền ra một tiếng bịch. Sau đó thần sắc không thể tin nổi, mở to con mắt nhỏ, ánh mắt run run, đưa tay chỉ về phía phía Dương Viêm: - Ngươi... ngươi... ngươi...
- Cát hiền điệt, sao vậy? Nhan Bùi ngạc nhiên nhìn sang, lại nhìn Dương Viêm, không rõ vì sao đối phương giống như thấy quỷ giữa ban ngày như thế.
Dương Khai cũng khó hiểu không thôi, lén lút truyền âm hỏi Dương Viêm: - Quen không?
Dương Viêm mờ mịt lắc đầu, đáp: - Chưa từng gặp.
- Nhận nhầm người? Dương Khai càng thêm mờ mịt, dù nói trình độ luyện khí và trận pháp của Dương Viêm không tệ, nhưng tính tình của nàng luôn tốt, sẽ không kết thù với người ngoài. Nhưng nhìn phản ứng của võ giả răng hô, rõ ràng đối phương hết sức e ngại Dương Viêm, như là trước kia từng chịu thiệt lớn, khiến hắn khó quên khắc ghi trong lòng.
- Cát hiền điệt! Nhan Bùi quát khẽ, lực lượng thần thức một cổ vô hình xung kích võ giả răng hô, thế mới đánh thức hắn khỏi sợ hãi.
Võ giả họ Cát rùng mình, sợ hãi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247680/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.