Chúng ta sắp đến rồi, đi tới trước ngàn dặm là khu vực sơn môn Lưu Ly Môn, mời hai vị theo sát. Đại Diên quay đầu căn dặn, sau đó lại điều khiển Tinh Toa bay tới, nhưng lần này nàng bay không nhanh, thỉnh thoảng còn đổi hướng, dường như tránh né cấm chế gì đó.
Dương Khai tự hiểu chuyện này, dù sao thế lực Lưu Ly Môn không nhỏ, bày ra cấm chế trong vòng ngàn dặm quanh sơn môn là chuyện đương nhiên, cũng có thực lực và của cải như thế. Nhưng mà liếc sang Dương Viêm, phát hiện trên mặt nàng xẹt qua khinh thường, Dương Khai liền hiểu những cấm chế bên ngoài nhất định cực kỳ yếu ớt, nàng không thèm để ý.
Đương nhiên, đó cũng chỉ là đối với Dương Viêm, tuy rằng Dương Khai cũng có thể nhận ra dao động năng lượng đặc biệt xung quanh, nhưng hắn lại không nhìn ra chi tiết, bảo hắn đi phá giải, vậy chỉ có thể dùng bạo lực thôi.
Khoảng cách ngàn dặm không tính là xa, trước sau không quá nửa nén nhang, ba người bay đến dãy núi liên miên đã thấy lúc trước.
Đến nơi này, Đại Diên trở nên nhiệt tình hơn nhiều, đối dãi Dương Khai như khách, bay ngang hàng với hắn, chủ động giải thích: - Đây là dãy núi Thái Thanh do Lưu Ly Môn nắm giữ, kéo dài 100 ngàn dặm, không dưới ngàn ngọn núi lớn nhỏ, căn cứ vị trí cùng trình độ linh khí, đa số dành cho trưởng lão cùng đệ tử tông môn ở địa vị, thực lực khác nhau. Có một số ngọn núi bỏ trống, có chỗ dùng chuyện khác. Ở trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247891/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.