Đợi tới lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên lại, bất ngờ phát hiện trên mép bàn đặt lư hương lại còn có bức họa của một người. Nhân vật trong bức tranh chỉ có bóng lưng, nhưng có thể rõ ràng thấy được, đó là bóng lưng của một cô gái. Thân hình thon dài yểu điệu, dáng người nhanh nhẹn, một thân quần dài trắng nõn, giống như thần nữ vậy, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Dương Khai nhìn thoáng qua, không nhịn được sự máy động trong lòng. Một loại kích động muốn quỳ bái trào ra không giải thích được. Hắn luống cuống lập tức vận chuyển công pháp, ngăn cản ý niệm rục rịch đang nổi dậy trong lòng.
Lúc Dương Khai cẩn thận nhìn, hắn chau mày. Hắn phát hiện, bóng lưng của cô gái trong bức tranh mơ hồ có chút ít quen thuộc, dường như mình đã gặp qua ở nơi nào rồi vậy. Hơn nữa, sau khi hắn xua tan loại ý niệm quỳ bái đó, bức họa này dường như trở nên bình thản vô thường, chỉ còn là một bức họa của một nhân vật bình thường, không hề có gì khác lạ. Dương Khai âm thầm lắc đầu, hắn dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra bức họa này. Sau khi hắn xác định bên trong không ẩn giấu manh mối gì, bấy giờ mới thu hồi ánh mắt. Có thể xác định, cô gái trong bức họa hoặc là chủ nhân của căn lầu các này, hoặc là có quan hệ rất sâu xa với chủ nhân của lầu các, nếu không bóng lưng của nàng sẽ không bị bày ở chỗ này. Hắn không có ý định mang tranh này đi, vì có thể thu hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1247960/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.